“Ưm…Tư Trà?” Lâm Thanh Nhã thấy đầu óc choáng váng, trong chốc
lát vẫn chưa nhận ra tình hình.
“Lâm tỷ, cuối cùng chị cũng tĩnh.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng thở ra.
“Đây là đâu? Chị sao vậy?” Day day chỗ đau ở gáy, Lâm Thanh Nhã
phải nhờ Nhạc Tư Trà giúp mới đứng lên được.
“Em cũng không biết, chị không nhớ sao? Chúng ta bị trói.” Nhạc Tư
Trà giải thích.
“Bắt cóc?!” Giờ Lâm Thanh Nhã đã hoàn toàn tỉnh táo, nhớ lại mình bị
trói trên xe rồi đưa đi đâu đó. Dường như có người đẩy cô, sau đó cô liền…
hôn mê. Xoa xoa gáy, chỗ này là bị đụng vào khi đó.
“Đúng thế, chúng ta vừa thoát ra, chị biết đây là đâu sao? Em không biết
đường về.”
Lâm Thanh Nhã nhìn xung quanh, lắc đầu “Chị cũng không biết. A, sao
chó của em lại ở đây?” Cuối cùng chị cũng thấy Art.
“Nó trộm đi theo chúng ta, nếu không có nó, chúng ta cũng không thoát
được. Điện thoại em bị cầm rồi, không có cách nào để cầu cứu.”
Lâm Thanh Nhã sờ túi, của cô cũng không thấy “Vậy biết làm sao giờ?
Đâu thể ở đây mãi được.” Dù giờ là đầu xuân nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp,
nhất là buổi tối, gió lạnh đến xương. Nếu ở bên ngoài một đêm, cả hai nhât
định sẽ bị bệnh.
Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống nói với Art “Art, mày đi tìm
người cứu chúng ta, được không?”
Art nhẹ kêu vài tiếng rồi vụt mất trong đêm.
“Chúng ta cũng đi theo nó thôi.”