Nhìn gương mặt xám xịt của Lam Kiền và đồng bọn lúc bị dẫn đi, lại
nhìn nụ cười trên gương mặt Diệp Kình, một số người trong cuộc chỉ cảm
thấy rùng mình.
Người này tuyệt đối không được dây vào!!! Không thì sống không bằng
chết nha!!!
Bởi vì nguyên nhân của phiên tòa này nên chuyện này được đăng báo,
lên TV, rất nổi tiếng ở thành phố B.
Nhiều người ở trường sau khi nghe tin cũng chạy tới hỏi quá trình thế
nào nhưng đều bị ngăn lại.
Vậy nên Nhạc Tư Trà cũng không bất ngờ khi vợ chồng Kiều Trăn tìm
đến.
Lúc bọn họ đến Nhạc Tư Trà cũng Diệp Kình đang cùng Art và Miêu
Miêu chơi đùa trên mặt cỏ của khu căn hộ – đương nhiên là Diệp Kình ngồi
trên ghế đá nhìn Nhạc Tư Trà và hai con vật vui chơi – gần đây không gian
đang bước vào giai đoaạn cuối cùng của tiến hóa nên tạm thời sẽ không
cung cấp năng lượng cho chúng nữa, vậy nên thời gian Art và Miêu Miêu ở
bên ngoài cũng nhiều hơn.
Dù là Miêu Miêu dễ thương hay Art uy mãnh đều được mọi người sống
quanh đây yêu quý. Nhất là việc Miêu Miêu trèo lên đầu Art diễu võ dương
oai đã thành biểu tượng của khu, rất nhiều người đi bộ chỉ để được gặp
chúng.
Chỗ bọn họ đứng là đối diện cửa lớn của khu nhà nên khi vợ chồng Kiệu
Trăn xuống xe đã thấy ngay.
“Diệp Kình, anh đoán bọn họ đến để làm gì nha?” Vì chuyện bắt cóc mà
Nhã Tư Trà không còn có ấn tượng tốt với họ lắm, cậu khẽ nhíu mày.