“Giải thích chăng.” Diệp Kình thuận miệng nói.
Hai người kia vừa thấy Nhạc Tư Trà liền vội vàng đi tới.
“Chào buổi sáng, sao hai người lại có thời gian rảnh tới đây?” Vì lễ
phép, Nhạc Tư Trà vẫn chào hỏi, nhưng đã xa cách rất nhiều.
Kiều Trăn nhìn Diệp Kình đứng bên cạnh Nhạc Tư Trà liền ngây người.
Mục Hinh thấy chồng mình không phản ứng gì, nhéo một cái, cười đáp
“Bọn chị lần này tới là vì cảm ơn chuyện của tiểu Niếp.”
Nghe thấy tiểu Niếp, Nhạc Tư Trà mới thoải mái ra chút, hỏi “Bệnh của
tiểu Niếp đã khỏi rồi sao?”
Nghe thấy thế Kiều Trăn mới tình táo lại, nhưng lại gượng gạo liếc nhìn
Diệp Kình – đầy tôn kính và sợ hãi – rồi mới trả lời Nhạc Tư Trà “Đã khỏi
hẳn rồi. Bác sĩ nói tỉ lệ tái phát rất nhỏ, cám ơn cậu.”
“Nếu không nhờ cậu giúp đỡ, chúng tôi đã phải tuyệt vọng. Đây là chút
lòng thành, mong cậu nhận cho.” Mục Hinh rút ra một phong bao, đưa cho
cậu.
“Không cần, cứu tiểu Niếp là tự tôi quyết định, không cần hồi báo.”
Nhạc Tư Trà lại nghiêm mặt.
“Vậy….” Mục Hinh vốn định nói gì lại bị chồng mình ngăn lại.
“Nếu tiểu Nhạc đã nói thế, bọn anh cũng không ép nữa. Thật ra lần này
tới là để xin lỗi em vì sơ sót của bọn tôi. Tôi cũng không ngờ Lam Kiền lại
làm chuyện như thế. Sớm biết vậy lần trước đã không dẫn ông ta tới. Thực
sự xin lỗi!” Vẻ mặt Kiều Trăn rất chân thành khi nhận lỗi.
“Dù sao cũng đã qua, tôi cũng không có chuyện gì, coi như hết đi, bọn
tôi còn có tiết, mong hai người về trước.” Không chờ hai người nói tiếp,