Đông Phương theo di chúc. Tới 16 tuổi thì chính thức tiếp quản hết thảy sự
nghiệp. Giữa những lời đàm tiếu và cười nhạo cùa mọi người, dẫn dắt gia
tộc Đông Phường thành gia tộc lớn kế sau tứ đại gia tộc. Khiến mọi người
mở rộng tầm mắt.
Nhưng người nọ luôn bận rộn, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người,
trừ bỏ vài người có vị trí cao trong nhà Đông Phương, không ai biết tư liệu
của cậu. Mà buổi tiệc ba năm trước kia là lần duy nhất cậu tham dự xã giao,
để tuyên cáo với mọi người gia chủ nhà Đông Phương đã trưởng thành, có
thể nghênh đón mọi khiêu chiến.
Vợ chồng Kiều Trăn cũng tham dự buổi hôm đó, nhưng là đi cùng cha.
Vốn lấy tư lịch của cả hai vẫn chưa đủ để tham gia.
“Dù cậu ta có quan hệ thế nào với Nhạc Tư Trà, chúng ta cũng đừng
mong lấy được cái gì từ cậu ta. Hơn nữa chuyện Lam Kiền đã khiến Nhạc
Tư Trà có ấn tượng không tốt với chúng ta, tốt nhất đừng dây vào nữa. Lam
Kiền là ví dụ tiêu biểu.” Theo Kiều Trăn, lý do Diệp Kình tiếp cận Nhạc Tư
Trà cũng giống bọn họ – vì loại nước thuốc thần kỳ kia. Nếu không tranh
được, tốt nhất là tránh đi, không lại tiền mất tật mang.
Mà không lâu sau, chuyện nhà Đông Phương chế tạp ra một loại thuốc
thần kỳ càng khẳng định suy nghĩ của ông.
“Diệp Kình, cái ông Kiều Trăn kia sao mà nhìn anh lạ lạ?” Về đến nhà,
Nhạc Tư Trà nhớ lại vẻ mặt của Kiều Trăn lúc ấy, là sao nhỉ?
“Ai biết chứ? Chắc ông ta nhận ra anh.” Diệp Kình cười nhạt đáp. Anh
không có hứng thú gì với loại người này, nhưng những số liệu điều tra hôm
trước giúp anh biết không ít.
“À.” Không biết thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì.