“Đúng rồi, anh mới nhận được tin, nhà của em đã xây xong rồi, cuối tuần
chúng ta qua đi.”
“Cuối cùng cũng xong rồi sao? Được thôi, lần trước gọi điện cho bá
Tiền, bá còn bảo đất đen em đưa rất tốt, muốn nhờ em mua thêm, lần này
tiện thể mang qua đi.”
“Dường như em rất thích những người ở thôn Phúc Khê đó.” Diệp Kình
kéo Nhạc Tư Trà ngồi xuống.
“Ừm, mọi người đều rất tốt, cũng nhiệt tình, lại còn quan tâm em nữa.”
Nhạc Tư Trà ngồi trong lòng Diệp Kình. Lấy ra từ không gian một cái bình
sứ nhỏ, mở ra, mùi hoa thơm ngát lan tỏa khắp căn phòng. Hai thú cưng
đang đùa nghịch bên cạnh thấy thế cũng chăm chú nhìn vào bình sứ cậu
đang cầm.
“Gì thế?” Diệp Kình tò mò, lấy bình sứ đặt trước mũi ngửi ngửi, hương
hoa ngào ngạt nhưng không gay mũi, trái lại còn cảm giác thanh nhã, đsung
là mâu thuẫn.
“Mật.” Thấy anh đã ngửi đủ, Nhạc Tư Trà cầm lại bình sứ, rót chất lỏng
bến trong vào tích đất nung trên bàn, đổ nước sôi vào, quấy đều rồ mói rót
vào ly trà.
Thú vị là, Miêu Miêu cùng Art thấy động tác của cậu, tự động lấy chén
cho mình để trước mặt cậu.
Nhạc Tư Trà bật cười, đổ đầy cho chúng.
“Là tổ ong trong không gian sản xuất ra?” Diệp Kình lấy một chén, nhấp
một ngụm, ngọt mà không ngấy, rất ngon.
“Ừm, Du Nhiên giúp em làm. Vị thế nào?” Diệp Kình không thích đồ
ngọt, bình thường anh sẽ không đụng đến mấy thứ ngọt như mật thế này.