“Ừm… Anh cũng đang bận nhiều việc phải không, dù là hằng xóm
nhưng cũng không chạm mặt.”
“Không có gì, chỉ là mới tiếp nhận hội học sinh, còn chưa quen, qua một
thời gian là ổn thôi.” Nói xong khẽ đưa tay xoa bóp bả vai.
“Anh này, có thể hỏi anh chuyện này không?”
“Chuyện gì?”
“Tôi nghe nói năm nay kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, nhà
trường muốn tổ chức lễ hội văn hóa phải không?”
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
“Biết sớm thì có thể chuẩn bị sớm, nếu không thể nói thì cũng không sao
đâu.”
“Cũng không phải là không thể, chỉ là việc này chưa được quyết định,
nhưng khả năng có cũng rất lớn. Nhà trường định quan sát buổi tiệc chào
đón tân sinh, nếu tổ chức tốt, sẽ đồng ý, làm không được sẽ bỏ. Vậy nên,
nếu cậu muốn tham gia lễ hội văn hóa thì cố gắng lên.”
“Tôi không phải là muốn tham gia, chỉ là có chút tò mò. Dù sao thì tôi
cũng sẽ cố gắng.”
“Tôi thì đang chờ mỏi mắt đây, tiết mục của lớp cậu khiến tôi cảm thấy
vô cùng hứng thú đấy. nghe đã cảm thấy thanh nhã rồi. ”
“Ha hả.”
Vừa mở cửa, Miêu Miêu đã chạy ra, quấn lấy Nhạc Tư Trà làm nũng.
Xoay người ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng đùa “Miêu Miêu ở nhà có
ngoan không?” Phần lớn thời gian cậu đều để nó ở bên ngoài.