Ở cửa bên cạnh, Diệp Kình nhìn thấy mèo con, sắc mặt chợt cứng ngắc,
nhưng rất nhanh liền khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, hành động đó diễn
ra quá nhanh, Nhạc Tư Trà không hề nhận ra “Con mèo này là cậu nuôi
sao?”
“Vâng, tên nó là Miêu Miêu, Miêu Miêu, lại chào đàn anh của anh nào.”
Đem cậu nhóc lại trước mặt Diệp Kình, Miêu Miêu cũng phối hợp, kêu một
tiếng, còn quơ quơ móng vuốt.
Diệp Kình giữ gương mặt bình tĩnh, mở cửa “Chú mèo này thật đáng
yêu, cậu Nhạc, tôi còn phải bận chút việc, để lần sau lại nói chuyện.”
“Không sao, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Nhìn thấy anh ta vào nhà đóng cửa, Nhạc Tư Trà cũng quay về phòng.
“Miêu Miêu hôm nay có ngoan không?” Qua một thời gian ngắn sử dụng
nước Nhật Nguyệt, Miêu Miêu lớn lên không ít, cũng thông minh hơn
nhiều, theo quan sát của Nhạc Tư Trà, có lẽ là mang trí thông minh của một
đứa bé ba tuổi. Về sau không biết còn phát triển tới mức nào.
“Meo meo~” Cô nhóc khẽ kêu, tỏ vẻ mình rất ngoan.
“Đói rồi phải không, anh lấy cho em chút thức ăn nhé.”
Miêu Miêu quả thực kén ăn, số thức ăn cho mèo mua trước đó đều vào
thùng rác. Ngay cả đồ ăn tươi mua bên ngoài cũng không nhấm nháp chút
nào. Bình thường, chỉ ăn một chút đồ Nhạc Tư Trà tự làm.
Cũng may, tay nghề Nhạc Tư Trà cũng khá, sức ăn của cậu nhóc không
nhiều, mỗi lần chỉ ăn một ít, đặt trong không gian cũng không sợ quậy phá.