“Em biết sao?” Diệp Kình đùa cợt ôm cậu vào lòng “Trước anh đã nói sẽ
bỏ qua cho em rồi, chỉ cần về sau em cẩn thận hơn là được.”
“Ừm.” Nhạc Tư Trà đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, ló ra từ trong lòng
Diệp Kình “Vậy còn phân bón lần trước em đưa cho anh? Anh cũng nói là
cầm đi nghiên cứu, nếu mệt thế thì cũng ngừng luôn đi.”
“Yên tâm, anh biết đúng mực. Dù sao chuyện đấy cũng không vội,
không cần anh tự mình để ý tới.”
“Hay để em giúp anh.” Nhạc Tư Trà chợt có cảm giác, nếu nhờ Du
Nhiên cậu có thể giúp Diệp Kình hoàn thành nghiên cứu.
“Em?” Diệp Kình có vẻ hoài nghi nhìn cậu, anh vẫn biết người yêu mình
không có chút kiến thức y dược gì cả.
“Này, đừng nhìn em như thế chứ, tuy rằng em không hiểu nhưng Du
Nhiên lợi hại hơn chuyên gia của anh nhiều.” Nhạc Tư Trà dỗi che lấy mắt
Diệp Kình, cậu không muốn Diệp Kình nhìn mình hoài nghi như vậy.
Thực ra không phải Diệp Kình không nghĩ tới, nhưng anh không muốn
Nhạc Tư Trà bị dính vào chuyện này quá sâu, nhưng nếu cậu đã đưa ra,
Diệp Kình cũng đành đồng ý.
“Ừm anh quên mất Du Nhiên có thế mạnh trong lĩnh vực này. Nếu em đã
giúp, vậy anh phải cám ơn em rồi~~~”
Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của Nhạc Tư Trà, đưa lên miệng, liếm
một ngón lại một ngón, ánh mắt bình thường vẫn dấu dưới gọng kính, chỉ
trước mặt Nhạc Tư Trà mới lộ ra tà mị cùng khao khát nóng bỏng, nhìn
chằm chằm bất cứ động tác nào của Nhạc Tư Trà.
Cảm giác tê dại truyền tới từ đầu ngón tay khiến Nhạc Tư Trà sững lại.