Diệp Kình không quan tâm cậu có phải ngẩn người hay không, bỏ ra
ngón tay, nhưng tại tấn công tới bờ môi anh vẫn nhung nhớ.
“Ưm~” Khi Nhạc Tư Trà nhận ra thì Diệp Kình đã đặt cậu lên sofa, đoạt
lấy không khí trong miệng cậu “Chẳng phải anh còn bận sao?” đang tuổi
tràn trề sinh lực, lại lâu rồi không thân mật khiến cơ thể cậu càng mẫn cảm.
“Thỉnh thoảng nghỉ ngơi chút không sao.” Diệp Kình chạy dần xuống
dưới, ngón tay khéo léo cởi ra nút áo Nhạc Tư Trà, vuốt ve cơ thể xinh đẹp
của cậu.
“A~” Nhạc Tư Trà bị kích thích tới mức đầu ngón chân gấp khúc, ôm
chặt lấy anh “Em,em còn phải đi học, ưm…”
“Hôm nay không đi, ở cùng anh được không?” Giọng nói trầm ấm của
Diệp Kình tràn đầy hấp dẫn, môi cùng hai tay xoa nắn những chỗ nhạy cảm
của cậu.
“…Vâng.” Nhạc Tư Trà khẽ gật nhẹ trong lòng anh.
“Ngoan.”
“Ưm…a…chậm chút…a….”
……
Nhạc Tư Trà tỉnh lại trên chiếc giường mềm ại, Diệp Kình đã đi từ lúc
nào, chỉ còn lại cậu.
Cậu nằm lười trong ổ chăn, gọi Du Nhiên.
“Chào buổi chiều, chủ nhân.” Giọng nói đáng yêu lại vang lên. Lời nói
luôn cẩn thận, tỉ mỉ khiến người ta xấu hổ!
“Du Nhiên, dược thảo ở tầng một thế nào rồi?”