Có một lần, cậu được di chuyển tới một khoảng đất trống đầy ánh mặt
trời, sau khi thấy rõ xung quanh thì đúng là chấn động. Xung quanh cậu là
mấy chục loại chim đẹp đẽ, chúng không hề để ý tới sinh – vật – kỳ – quái
đột nhiên xuất hiện kia, vừa hót vừa nhảy múa, ánh nắng chiếu trên bộ lông
diễm lệ của chúng khiến chúng trở nên càng chói mắt. Khi ấy, dường như
Nhạc Tư Trà được nhìn thấy cảnh bách điểu hướng phượng như trong thần
thoại.
Nhạc Tư Trà cũng từng gặp những mãnh thú, nhưng chúng không tấn
công cậu. Đa số thời gian, chúng dường như không nhìn thấy cậu, tự nhiên
đi qua. Có một số ít dừng lại, nhìn liếc qua, rồi lại rời đi.
Mới đầu, lúc thấy chúng cậu liền cứng người, càng về sau, quen dần, biết
chúng sẽ không tấn công, có khi thấy chúng nó dừng lại còn rảnh rỗi quan
sát.
Trong khi thu thập thảo dược, nhìn thấy nhiều nhất là những côn trùng
sặc sỡ, sợ rằng cái gì càng đẹp càng độc, Nhạc Tư Trà đều cách xa chúng.
Diệp Kình biết Nhạc Tư Trà một mình đi tầng thứ hai thu thập, tầng một
càng ngày càng có nhiều dược thảo khiến anh cũng hiểu được sự săn sóc
của cậu. Nhưng nhìn đến sắc mặt cậu càng ngày càng hồng hào, khi hai
người bên nhau luôn nghe Nhạc Tư Trà vui vẻ kể lại những chuyện đã gặp
được, Diệp Kình chỉ mong cậu sẽ vẫn vui vẻ như thế.
“Đợi lúc nào hết bận, nghỉ hè chúng ta tới tầng thứ hai du lịch đi. Cùng
nhau đi xem những khung cảnh xinh đẹp em đã thấy cũng như chưa thấy.”
Diệp Kình nhẹ nhàng nói.
“Vâng.” Ánh mắt Nhạc Tư Trà lấp lánh.
Khi thấy dược thảo đã được chuẩn bị khá tốt, Nhạc Tư Trà cũng không
phải bận rộn nữa. Hiện giờ chuyện cậu cần quan tâm không phải về thuốc,
mà là – Art động dục!!!!