Không chạy bao xa, Art liền dừng lại, mà Nhạc Tư Trà cuối cùng cũng
có thời gian thở. Vừa cố gắng điều chính hô hấp, cậu vừa chú ý tới hành
động của Art.
Chỉ thấy Art ngửi ngửi trong không khí, như xác định gì, sau đó chạy
chậm vào một gốc đại thụ, rống lên.
Dưới tàng cậy lay động, một lúc sau, một con quái thú màu trắng bước
ra.
Sư tử trắng?!
Nhạc Tư Trà cố gắng nhìn kỹ, không phải sư tử trắng, là một con tuyết
ngao xinh đẹp.
Con tuyết ngao này nhỏ hơn Art một chút, trừ bỏ con mắt và mũi màu
đen thì toàn thân trắng muốt, không hề có chút tạp sắc.
Tuyết ngao chui ra từ bụi bỏ, nhẹ nhàng lại gần Art, kêu nhẹ, đôi mắt
dường như có vui vẻ cùng đáng thương?!
Art lại gần, dịu càng cọ xát, miệng kêu lên vui sướng.
Nhạc Tư Trà ở cách đó không xa, nhìn chúng, liền hiểu đây là cô vợ trẻ
Art tìm được.
Đúng là tinh mắt, con tuyết ngao này đúng là đẹp. Giống sư tử mà không
phải sư tử, toàn thân tuyết trắng, cao lớn, uy nghiêm mà vẫn đáng yêu
khiến người ta vừa nhìn đã thích.
“Du Nhiên, nếu anh bắt nó ra ngoài có sao không?”
“Không sao, nhưng động vật ở tầng thứ hai có dã tính lớn, rất dễ công
kích những sinh vật bên ngoài.”