“Vâng, là một con tuyết ngao rất đẹp nha, đây là lần đầu tiên em thấy
tuyết ngao ngoài đời thực đấy.”
“Tuyết ngao? Đúng là quý, đã mang về sao?”
“Ừm, ở tầng một, em để Art ở cùng với nó.”
“Em lại định đặt tên gì cho nó?” Đối với sở thích của cậu, Diệp Kình
hiểu rõ.
“Gọi Axue đi, hợp với Art.” Được rồi, là cậu không giỏi đặt tên. (Phiên
âm tiếng trung là A tuyết và A đặc. A tuyết mình hiểu nhưng A đặc thì
chịu, nên để thế đi :p )
“..Anh đói.” Đối với cái tên cậu đặt, anh không có nhận xét gì.
“Để em đi làm.” Nhạc Tư Trà vội vàng.
Thời gian cứ thể qua, cuối cùng đã tới 1 tháng 5.
Tất cả các trường học đều cho nghỉ, đại học A cũng thế. Nhưng dù thế
vẫn có một phần sinh viên vẫn không rảnh rỗi chút nào.
Vì hoan nghênh đại sứ ngoại giao nước F, chính phủ đặt ra một cuộc tiếp
đón long trọng tại sân bay, không may là đại học A cũng được xếp vào
danh sách này.
Chính vì thế mà Diệp Kình – hội trưởng hội học sinh, phải nhận nhiệm
vụ sắp xếp những người tham gia.
Lại vì thế, theo như lời vui lẻ không bằng vui chung, Nhạc Tư Trà cùng
mấy người quen nữa đều phải tham gia.
Tuy rằng ai ai đều oán giận, nhưng khi nghe sẽ được thêm điểm thì cũng
hài lòng – đây là nhờ Diệp Kình xin.