Nhạc Tư Trà được sắp xếp đứng cạnh Diệp Kình, đúng là lấy việc công
làm việc tư. Trừ cậu ra còn có Lâm Thanh Nhã, Từ Tuyết cùng vài tuấn
nam mỹ nữ nữa. Bọn họ phụ trách tặng hoa cho đoàn đại sứ.
Mấy người họ đứng sát vị trí đầu tiên, phía trước đều là những người có
uy tín, danh dự. Nhạc Tư Trà thoáng nhận ra một cấp dưới của Diệp Kình
mà cậu từng thấy.
Cũng không biết chính phủ an bài bao nhiêu người tới đón máy bay, sân
bay đông nghìn nghịt những người, ồn ào náo nhiệt.
Nhạc Tư Trà nhỏ tiếng cùng Diệp Kình nói chuyện “Khi nào thì máy bay
đến nha? Chúng ta đã đợi một tiếng rồi.”
“Theo dự đoán là hai giờ chiều, còn một chút nữa.” Diệp Kình nhìn đồng
hồ, hiện tại còn chưa đến một rưỡi.
“2 giờ mới hạ cánh sao bắt đến sớm vậy làm gì, ngại nhiều thời gian quá
sao.” Lâm Thanh Nhã đứng cách hai người không xa, nghe thấy câu trả lời
của Diệp Kình.
Không ai đáp lại, mọi người âm thầm đồng ý.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng máy bay cũng tới.
Ngài đại sứ ngồi trên một chiếc phi cơ tư nhân nhỏ, dưới con mắt chờ
mong của mọi người, cuối cùng cũng hạ cánh.
Cửa cabin mở ra, một vài vệ sĩ đứng thủ trước cửa, từ đó bước ra ngài
đại sứ với mái tóc rám nắng, đẩy một chiếc xe lăn đi qua. Trên xe ngồi một
thiếu nữ chừng 15 tuổi, vì cách quá xa, lại có bảo tiêu nên Nhạc Tư Trà
không thấy rõ cô gái như thế nào. Bên cạnh họ là một vị phu nhân tóc đỏ,
vận bộ trang phục đẹp đẽ, đắt tiền.