“Kình, đợi, đợi, đợi chút….ưm~ có điện, thoại ha~” Nhạc Tư Trà cố
gắng với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhưng là Diệp Kình không
cho, cứ rút tay cậu về.
“Không sao, thấy không người nhấc nó sẽ ngừng.” Diệp Kình không
thèm để tâm, giờ trong mắt anh chỉ còn Nhạc Tư Trà “Em cứ quan tâm tới
bản thân mình trước đi.” Anh lại càng nhanh hơn.
“A~” Nhạc Tư Trà lại không thể để ý tới điện thoại nữa, ôm Diệp Kình,
dán sát lại gần anh hơn, hùa theo đợi tiến công cuồng dã của anh.
Điện thoại vang rồi lại ngừng, nhưng không lâu sau, điện thoại lại vang.
Lần này, Nhạc Tư Trà không còn tâm trí mà để ý tới nó nữa. Cậu thét lên
một tiếng rồi lịm trong lòng Diệp Kình. Chỗ đó của hai người vẫn còn nối
vào nhau.
Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà tiếp tục, nhưng tiếng chuông đáng ghét
khiến anh không thể không bố thí chút chú ý cho nó.
Cầm lấy điện thoại, vừa nhấn nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì phía bên kia
đã hét lên.
“Nhạc Tư Trà, cậu đang làm gì! Sao gọi mãi không nghe máy!” là giọng
Từ Tuyết, có chút vội vàng.
“Đoán xem?” Diệp Kình nhếch mi, giọng nói áp lực, còn áp cái gì, lửa
giận, hay lửa tình, còn phải xem là người nào.
“Anh..anh Diệp?” Từ Tuyết ngây người, cô không ngờ là Diệp Kình đón
máy.
“Đúng thế.” Diệp Kình một tay cầm điện thoại, một tay chạy trên người
Nhạc Tư Trà, hài lòng khi nghe tiếng cậu thở dốc.