“Có thể cho em gặp Nhạc Tư Trà sao, em có chuyện quan trọng tìm cậu
ấy.” Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Từ Tuyết lại cuống lên.
“Được.” Diệp Kình đưa máy cho Nhạc Tư Trà “Tìm em, là Từ Tuyết.”
Nhạc Tư Trà nhận điện thoại, cố nén tiếng rên “Từ Tuyết, có chuyện gì?”
giọng nói không chút lực.
“Nhạc Tư Trà, cậu không sao chứ?” Từ Tuyết nghi ngờ hỏi, sao giọng
khàn thế?
“Không sao, a~” Nhạc Tư Trà không nhịn được. Ra là Diệp Kình vừa
kéo cậu, đặt cậu trực tiếp ngồi lên chỗ đó của mình, suýt chút nữa thì cậu
làm rớt điện thoại.
Nếu giờ Từ Tuyết còn không hiểu thì đúng là thẹn với danh hủ nữ,
nhưng cô rất nhanh phun ra một tràng “Hôm nay mình cùng Lâm tỷ dạo
phố, thấy bạn trai chị ấy ngoại tình. Giờ Lâm tỷ đang giận ngút trời, cậu
mau tới khuyên chị ấy đi, mình còn có chuyện, cúp nhé.” Không đợi bên
kia trả lời, cô đã vội vàng tắt liên lạc, nhanh chóng gọi một cú khác.
“Lâm tỷ? Em kể chuyện này cho nghe….”
Nói chuyện này cho Lâm tỷ, chắc chắn chị ấy sẽ vui lên một chút. (chết
cái bệnh hủ nữ ^^)
Nghe thấy thế, mặt Nhạc Tư Trà tái xanh. Cậu trừng mắt Diệp Kình,
nhưng người ta mặt dầy, không thèm quan tâm.
“Khốn, buông!” Bị Từ Tuyết nghe thấy chuyện mất mặt như vậy, cậu
không muốn sống nữa. Nhạc Tư Trà cố gắng đẩy Diệp Kình.
“Không được, em đã đồng ý với anh rồi, không được nuốt lời.” Mấy
động tác gãi ngứa ấy sao có thể chống lại Diệp Kình anh đây?