Hoa quả và rượu cũng rất chạy. Tuy rằng không phải danh rượu trên thế
giới, nhưng hương vị tuyệt vời, lại để dưỡng sinh, đương nhiên cũng được
yêu thích.
Bởi vì số lượng có của hai người không nhiều, giá cũng chỉ tăng không
giảm. Nhưng đã có thể tới Hoa Nhã ăn, mấy người kia nào có để ý mấy
đồng tiền trinh này, bọn họ chỉ muốn để được thứ tốt nhất. Giờ trong giới
thượng lưu, có thể ở Hoa Nhã lấy hoa quả rượu đã khách là quang vinh.
“Bọn họ đúng là hào phóng, dùng hẳn phòng yến hội của Hoa Nhã, phí
dụng đã gấp hai trước đây đúng không.” Là một cổ đông của Hoa Nhã,
Nhạc Tư Trà đương nhiên biết.
“Không thế sao người ta phô được người ta giàu có?” Diệp Kình mỉm
cười, tiền đưa tới cửa, anh chối làm gì?
“Nhưng chỗ đấy chẳng phải kín lịch sao? Sao họ có được.”
“Họ đặt trước một tháng rồi.” Diệp Kình nói.
“À, đúng rồi, Cao Dương nói cũng muốn đi.” Nhạc Tư Trà kể với Cao
Dương chuyện của Lâm tỷ, tên kia cũng thấy căm ghét gã playboy kia,
muốn tới xem kết cục.
“Thiệp anh cho em, muốn mang theo ai, tùy em quyết.” Diệp Kình để
cậu ra ý.
“Vậy em đưa thiệp cho cậu ấy là được.” Trên thiệp viết phải mang theo
bạn nhảy, Diệp Kình mang theo Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà mang theo
Từ Tuyết, hai tấm là đủ rồi, tấm còn lại cho Cao Dương.