“Trước đây chẳng phải nghe em nói chưa muốn thắt cổ trên một cây sao,
muốn chơi đùa thêm vài năm nữa cơ mà? Sao đã đưa bạn gái về ra mắt cha
mẹ nhanh thế?”
“É?” Cao Dương ngẩn người, cậu không hiểu sao Diệp Kình đột nhiên
hỏi mình vấn đề này. Đúng là cậu đã nói mấy lời đấy, nhưng chỉ là khoác
lác thôi.
“Đúng rồi, anh nhớ bạn gái cậu tên Gia nhi đúng không? Nhưng lần
trước không phải tóc ngắn sao?” Diệp Kình khó hiểu nhìn mái tóc tới thắt
lưng của Âu Dương Gia Gia. Thanh âm không lớn khộng nhỏ, nhưng đủ để
mọi người cùng nghe.
Sau đó, mọi người thấy Âu Dương Gia Gia mỉm cười đứng dậy, lại gần
Cao Dương “Thực xin lỗi, em cùng a Dương có chuyện phải nói.” Thế rồi
cô kéo Cao Dương còn đang thất thần ra chỗ khác.
Nhạc Tư Trà nhìn Diệp Kình đang cười tủm tỉm “Anh cố tình.” Diệp
Kình từng gặp qua Âu Dương Gia Gia, bằng trí nhớ của anh, không có
chuyện không nhận ra được.
Diệp Kình lại gần Nhạc Tư Trà, thì thầm “Kẻ không biết tự lượng sức
cẩn phải dạy dỗ thì mới ngoan được, đúng không?”
“…”
Diệp Kình chỉnh lại quần áo, nói “Anh còn có chút việc, phải rời đi một
lát, buổi tối gặp.”
Dưới ánh đèn rực rỡ, huy hoàng, mọi người nâng chén nói chuyện tụm
năm tụm ba, bàn luận về những đầu đề mình thấy hứng thú.
Trong góc ẩm thực, nhờ rượu và đồ ăn che khuất, mấy vị tuấn nam mỹ
nữ đang châu đầu vào ăn. Hiện tại ở đây ngoài bọn họ ra cũng chỉ có vị đầu