bếp đang phụ trách cùng phục vụ sinh.
“Đồ ăn ở Hoa Nhã ngon thật, Nhạc Tư Trà, lần sau bảo Diệp đại hội
trưởng mời chúng ta một bữa đi.” Hưởng thụ đám tôm hùm trên bàn, Cao
Dương nghiến răng nghiến lợi hận Diệp Kình xảo trá, lưng cậu còn đau
lắm.
“Còn không học được sao?” Nhạc Tư Trà bố thí cho cậu một cái liếc
mắt, tinh tế nhấm nháp món đồ mỹ vị trong miệng. Vị hải sản không tồi,
lần sau tới tầng thứ hai lấy một ít vậy.
Cao Dương nhìn Diệp Kình đang đứng cách đó không xa, nói chuyện vui
vẻ với chủ yến hội Trầm Thiên Uy, nuốt nước bọt, tỏ vẻ thoải mái nói
“Mình tin tưởng Diệp đại hội trưởng sẽ không dễ giận như thế, một bữa
cơm cũng không chịu bỏ ra.”
“Đến lúc đấy nhớ gọi chị.” Lâm Thanh Nhã cũng chen vào, không có cô
gái nào mà không thích ăn ngon, những chỗ xa hoa thế này đâu phải lúc
nào cũng đến được, có cơ hội là nắm bắt.
Hai người còn lại cũng rất muốn.
Nhạc Tư Trà không phải người keo kiệt, đương nhiên gật đầu đồng ý, đề
tài cứ chấm dứt ở đây.
“Này, bọn mình đến lâu thế sao chưa thấy thằng súc sinh kia nhỉ?” Cao
Dương từng gặp qua Trầm Gia Mình vài lần, cũng có ấn tượng.
“Ai biết, tai nạn xe cộ chăng?” Lâm Thanh Nhã ác ý đoán, giờ cô chỉ
mong gã biến mất khỏi thế giới này cho rồi.
Nghe thấy thế, Âu Dương Gia Gia liên tục gật gù.