Trầm Gia Minh nhìn Lâm Thanh Nhã xinh đẹp, cao nhã trước mặt, cảm
thấy thực rối rắm. Hắn biết cô đẹp, nhưng phong cách trung tính ngày
thường ấy sao có thể sánh bàng Lữ Tiểu Như sành điệu mê người? Vậy
nên, khi Lâm Thanh Nhã phát hiện hắn lăng nhăng, Trầm Gia Minh mới
không hề do dự mà chia tay cô, chọn Lữ Tiểu Như.
Không ngờ rằng, chỉ cần cô chăm chút, có thể đẹp hơn hết thảy.
Dáng người thon dài, cân đối cùng với bộ váy dạ hội đen bó sát càng tôn
lên làn da trắng như ngọc. Trang điểm kỹ càng tôn lên những ưu điểm của
cô, khiến cô càng trở nên choáng ngợp, giống như linh hồn sẽ bị hút vào vẻ
đẹp ấy, mãi mãi bị giam cầm.
Hắn bắt đầu hối hận lựa chọn của mình.
“Sau hai người lại là một đôi?” Trầm Gia Minh như ông chồng gặp vợ
mình ngoại tình, chất vấn.
“Vậy phải cám ơn anh.” Lâm Thanh Nhã vẻ mặt cảm ơn nhìn hắn.
“Tôi?”
“Đúng thế, vốn Diệp Kình vẫn theo đuổi tôi, trong lúc tôi còn do dự có
nên chia tay với anh không thì anh trước nói ra. Quả là cám ơn anh đã giú
tôi lựa chọn.” Lâm Thanh Nhã mỉm cười.
“Cô!” Trầm Gia Minh tức đến không nói nên lời, vốn tưởng mình vứt bỏ
cô, giờ mới biết mình mới là người bị coi rẻ.
“Chính mình cũng thế mà còn dám nói Gia Mình một dạ hai lòng. Đúng
là không biết xấu hổ.” Lữ Tiểu Như khinh thường nói, giọng nói hơi cao,
không để ý tới rằng mọi người đang nhìn cô không đồng tình.