“Lưc Tiểu Như, ăn nói cho cẩn thận, ” Diệp Kình níu mày “Tôi thích
Lâm Thanh Nhã là chuyên của tôi, Thanh Nhã cũng không sai, nếu không
phải hai người làm chuyện như vậy, cô ấy cũng không chia tay với cậu
nhanh vậy.” Diệp Kình nói ra làm cho sắc mặt hai kẻ đối diện xanh lét.
“Tôi đâu nói sai? Cô ta dám làm mà không dám để người khấc nói sao?”
Lữ Tiểu Như thấy Diệp Kình che chở Lâm Thanh Nhã nhã vậy, cầng tức
giận, lời nói càng ác độc hơn.
“Cô đang nói chính mình sao?” Lâm Thanh Nhã không hề yếu thế,
nhanh chóng phản đòn “Cũng không biết ai đó cùng bạn trai người khác
hôn nồng nhiệt trên đường, còn tự thừa nhận là kẻ thứ ba trước mặt người
khác. Đúng là không biết thẹn.” Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng vừa
đủ để vài vị muốn xem trò vui nghe được.
Mọi nhìn nhìn Lữ Tiểu Như một cách quái dị.
“Cô!” Lữ Tiểu Như giận tới không nói nên lời, cũng không chú ý rằng
thái độ của mọi người đã thay đổi.
Lâm Thanh Nhã không cho cô nàng cơ hội nói chuyện “Bạn của tôi đây
rồi, xin lỗi không tiếp cô được.” Nói xong, không thèm nhìn cả hai, kéo
Diệp Kình lại chỗ mấy người bạn đang mìm cười nhìn họ.
Trả thù không nhất định phải khiến đôi phương mất gì, có đôi khi, chỉ
cần cho kẻ kia biết, rời đi hắn, mình vẫn rất tốt. Vậy cũng là phương thức
tốt nhất.