Diệp Kình đang lấy đồ ăn từ đĩa của Nhạc Tư Trà nghe thấy thế, cảm
thấy vô cùng không vui “Tôi làm sao?”
“Tôi biết hai người ân ái, nhưng làm ơn làm phước, giờ không phải là lúc
cho hay người làm trò đấy, giờ anh đang là bạn trai tôi mà.”
“Xin lỗi, quên.” Nói thì nói thế, nhưng Diệp Kình vẫn trắng trợn như
vậy, không thèm diễn, cầm lấy tay Nhạc Tư Trà, nuốt xuống tôm hùm trên
dĩa của cậu “Không tệ.”
Mọi người đều thấy khinh thường. Sao trước đây không nhận ra kẻ này
thiếu đứng đắn như thế? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
May chỗ này là góc chết, không ai nhìn thấy.
Nhạc Tư Trà sớm quen với thái độ đó của Diệp Kình nên cũng kệ, chỉ
lấy thêm đồ ăn cho đĩa của mình. Đôi khi lại nhấm nháp mấy món mình
thích.
Mấy người vui vẻ nói cười, không để ý tới những người khác.
Nhưng cuối cùng, vẫn có người không chịu được, tới tìm phiền toái.
“Nhìn lại mấy kẻ này, cứ như tám đời chưa được ăn, đúng là nghèo kiết
hủ lậu.” một giọng nữ khinh thường vang lên, kèm theo là một tràng cười
phụ họa.
Mọi người nhìn lại, ra Lữ Tiểu Như mang theo mấy cô bạn tới. Hôm nay
cô ả mặc bộ đầm đuối cá đỏ rực như lửa, đứa trong đám tiểu thư vẻ ngoài
bình thường kia càng tôn lên sắc đẹp của ả, giống như mỹ nhân ngư trong
những câu chuyên cổ tích.
Tiếc là rằng tâm hồn mỹ nhân ngữ này không sạch sẽ gì!