“Lữ tiểu như cũng tới dùng cơm sao? Món hải sản hôm nay không tồi.”
Lâm Thanh Nhã chậm rãi buông đĩa ăn xuống, nhẹ nhàng lau khóe miệng,
cử chỉ tao nhã.
“Tôi đâu hạ đẳng như các người, chưa thấy những chỗ xa hoa thế này, lại
không để tâm đến hình tượng, còn lao đầu vào tọng ngay trước công chúng.
Khó coi chết mất!” Ánh mắt ả chán ghét như đang nhìn một con
rệp.“Nhưng cũng phải thôi, học sinh nghèo như mấy người chắc bình
thưởng đâu được hưởng thụ thế này đâu? Tùy tiện lấy ra một món thôi cũng
bằng tiền tiêu của các người trong mấy tháng, giờ không tranh thủ về sau
muốn cũng chẳng có mà ăn, hen?” Nói xong, nhìn về phía mấy cô bạn của
mình, mong đựa hưởng ứng theo.
Cô ả đến là để rửa nhục. Là viên ngọc quý của tổng giám đốc tập đoàn
Lữ, kiêu ngạo như cô sao có thể tha thứ cho kẻ chiếm hết sự chú ý của
mình. Hơn nữa, ke rkia còn chiếm được người mình vẫn mến mộ.
Ở quán bar lần trước cũng không là lần đầu Lữ Tiểu Như thấy Diệp
Kình. Cô nàng từng thấy anh ở tiệc rượu, tiếng rằng, lúc ấy anh rời đi quá
nhanh làm cô ả không có dịp làm quen.
Vậy nên khi ở quán rượu, cô nàng mới lớn gan hấp dẫn, nhưng lại….
Cảm giác uất ức lúc bị từ chối khi ấy lại trảo lên!
Không ngờ gặp lại, anh đã có bạn gái, còn châm chọc khiêu khích cô,
mối hận này, cô không thể nào nuốt trôi nổi!!!!
Trái tim bị dẫm nát, lòng yêu mến bị đẩy sang một bên. Giờ ả chỉ muốn
giành lại tôn nghiêm của mình!
Nếu không thể lấy lại từ Lâm Thanh Nhã, có thể lấy từ bạn bè của cô ta!
Tư liệu Trầm Gia Minh cung cấp, nhất định phải lợi dụng tốt!