Cậu hóa trang rất đơn giản. Mái tóc đen mềm mại được vắt ra sau để lộ
ra gương mặt tinh xảo, cặp kính viền vàng che khuất đôi mắt phượng quyến
rũ khiến cho gương mặt bớt đi vẻ mị nhân thêm vài phần tuấn tú. Bộ Âu
phục đơn giản khiến dáng cậu có vẻ thon dài mà mạnh mẽ, tuy còn ở giai
đoạn thiếu niên nhưng tỉ lệ vàng đã sơ lộ. (ờ thực ra nó miêu tả khoan kiên,
trách eo, chân thẳng mông cong gì gì đó cơ)
Nhưng chính cách ăn mặc đơn giản như thế lại khiến mọi người không
rời mắt được.
Không chỉ vì bề ngoài xinh đẹp, mà còn vì khí chất đặc biệt ấy.
Vẻ đẹp của Nhạc Tư Trà như một loại thuốc trung hòa, không che khuất
ánh sáng của người khác, mà còn khiến họ hấp dẫn hơn. Có lẽ đây là một
trong những lý do giúp cậu hòa đồng – đương nhiên, lý do quan trọng nhất
là do tính cách trong sáng, nhiệt tình của cậu.
Người như thế vừa xuát hiện liền khiến mọi người không rời mắt nổi.
Từ kinh diễm tới tự thấy xấu hổ, cuối cùng là ghen tị ngập trời. Lữ Tiểu
Như không hiểu sao mình lại ghen tị, có xinh đẹp mấy thì cậu ta cũng chỉ là
con trai, đúng không? Nhưng không hiểu sao, người này càng khiến cô
chán ghét, hơn cả Lâm Thanh Nhã. (giác quan thứ 6 của phụ nữ thật đáng
sợ.)
“Quả là xinh đẹp nha!” Cô nàng lại gần Nhạc Tư Trà, xoắn xít bên cạnh,
càng nhìn càng ghen tị.
Đưa bàn tay như ngọc nâng lên cằm Nhạc Tư Trà, hơi chút mạnh tay,
gương mặt trắn nõn liền có vết đỏ “Người xinh đẹp thế, một đêm chắc được
giá cao lắm?”
Ý tứ ấy khiến mọi người đổi sắc mặt, có chút người bắt đầu nhìn Nhạc
Tư Trà đầy dâm uế.