Mấy người biết Nhạc Tư Trà đồng thời nhìn về Diệp Kình, bọn họ đều
biết, Nhạc Tư Trà chịu nhục, người nổi giận chắc chắn là người này.
Nhạc Tư Trà cảm thấy ghê tởm, cậu đẩy tay cô ả ra, xoa xoa chỗ đau ở
cằm “Nếu thục nữ ở xã hội thượng lưu đều như cô, ta nghĩ những người đó
sẽ thi nhau nhảy lầu tự sát.”
Lữ Tiểu Như không hề tức giận mà cười đắc ý “Sao, nói trúng tim đen
rồi? Có cần chị đây giới thiệu vài vị cho không?”
“Lữ Tiểu Như, khách của mình vẫn là tự giữ đi.” Diệp Kình tiếp lời, anh
dừng mỉm cười, nhìn cô ả đầy khinh miệt.
“Anh!” Lữ Tiểu Như khó thở, đang muốn nói gì thì một ly nước dội vào
người.
Lâm Thanh Nhã cầm ly rượu không, đứng trước mặt ả, không kiêng dè
mà nói cho Trầm Gia Minh đang đứng bên cạnh “Ánh mắt của anh kém
quá đấy! Loại đàn bà này cũng muốn!” Cô khoanh tay, thu lại vẻ tao nhã,
khí thể nữ vương toàn toàn mở ra.
Khuôn mặt Trầm Gia Minh trở nên méo mó.
“Cô, cô dám hắt tôi? Cô có biết tôi là ai không?” Lữ Tiểu Như không tìn
cô ta lớn mật như thế.
“Tôi chỉ thấy một cô ả ti tiện.” Lâm Thanh Nhã không sợ hãi mà phản
kích, đung đưa ly rượu không, không thèm liếc mắt nhìn cô nàng.
“Cô?!” Biết mình sắp bị trở thành trò hề, Lữ Tiểu Như không thèm để ý
gì nữa, chỉ muốn xông lên, xé nát ngươi mặt khiến ả chán ghét kia, chỉ
tiếc….