“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, Lữ Tiểu Như bị quăng ngã choáng
quáng. Từ Tuyết nhẹ nhàng thu lại đôi chân dài của mình.
Cả khán phòng im lặng, sau đó là tiếng cười nhả vang lên.
“Ồ, cô không cần hành lễ to như vậy? Tôi sao dám nhận.” Lâm Thanh
Nhã ra vẻ kinh ngạc, che miệng để khuất đi nụ cười.
Lữ Tiểu Như lọp ngọp bò từ đất dậy, quần áo đã bẩn, tóc cũng rối tung,
phấn son cũng nhòe, nhìn tệ hại không chịu nổi. Tiếng cười trộm từ bốn
phía càng khiến cô nàng xấu hổ không còn mặt mũi nhìn người.
“Mấy người, mấy người chờ đấy cho tôi!” Buông xuống một câu kẻ xấu
hay nói như thế, cô liền xoay người rời đi, đứng cách đó không xa, Cao
Dương liền giẫm lên váy cô ả, sau đó, Lữ Tiểu Như lại được dịp phô diễn
hình ảnh xuân sắc cho mọi người.
Hai thứ gì đó phấp phới đón gió! (mình không biết gì nha, QT bảo là đôi
thỏ ngọc)
“A!!!” Lữ Tiểu Như hoảng loạn, thét chói tai ôm lấy lễ phục, lao ra khỏi
đám người chạy mất.
“Chúng ta có làm quá không?” Âu Dương Gia Gia còn chút lương tâm,
không đành lòng, tưởng như thế, câu sau liền lộ ra ý đồ thật “Nhỡ cô ta làm
khó chúng ta thì sao giờ?”
“Sợ cái gì, có người sẽ giải quyết cô ta, đúng không?” Cao Dương nhìn
Diệp Kình.
“Đương nhiên.” Cặp mắt tối đen của Diệp Kình trở nên lạnh lùng.