“Đúng thế a, không ngờ ở chỗ thế này vẫn có mấy thứ bẩn thỉu xuất
hiện.” Vật họp theo loài, khôn khéo như mấy cô đây, sao không hiểu ý Lữ
Tiểu Như, liền vui vẻ hùa theo.
Chỉ có Trầm Gia Minh trầm mặc nhìn Lâm Thanh Nhã, trong ánh mắt có
mê luyến khiến Lữ Tiểu Như càng bốc hỏa.
“Thối quá, thôi kinh lên được, các cậu có ngửi thấy mùi gì là lạ, đúng là
hôi thối.” Cao Dương bước ra từ cạnh bồn hoa, mấy người kia cũng theo
sát. Sau đó…
“Cậu cũng ngửi thấy sao? Mình còn tưởng mũi mình có vấn đề.” Nhạc
Tư Trà đi ra từ phía sau Diệp Kình, đón lời Cao Dương, bịt mũi ra vẻ ngửi
thấy gì thật.
“Mấy người….” Lời tức giận vừa thốt ra liền im bặt.
Bởi vì lúc trước Lữ Tiểu Như qua đây rất gây chú ý, giờ mọi người trong
yến hội đều chằm chằm vào chỗ này.
Từ khi Lữ Tiểu Như đi qua, nọi người đã để ý tới mấy người trong góc
đó, tiếc rằng có bồn hoa cũng trang sức che khuất, không ai thấy rõ mặt.
Giờ thấy được, họ mới ngây dại.
Không kể đến hoa khôi Từ Tuyết, tài nữ của khoa văn Âu Dương Gia
Gia, ngay cả Cao Dương cũng rất đẹp trai, nếu không vậy, sao Lâm Thanh
Nhã có thể ghép đôi với Nhạc Tư Trà?
Vẻ ngoài vốn hơn người, lại được qua chuyên viên hóa trang chuyên
nghiệp Diệp Kình mời tới, thêm vài ngày huấn luyện, khí chất cao nhã càng
giống xã hội thượng lưu hơn mấy cô nàng phú nhị đại kia. Mà người cuối
cùng lộ diện là Nhạc Tư Trà càng khiến người ta bị hấp dẫn.