“….Em không nghĩ bị người nói xấu.” Nhạc Tư Trà bĩu môi. Lời Lữ
Tiểu Như nói khiến cậu cảm thấy chột dạ. Cậu cảm thấy hiện giờ mình cứ
như bị bao dưỡng, dù chuyện gì xảy ra, Diệp Kình cũng giúp cậu giải
quyết, chưa bao giờ cần cậu quan tâm.
Người thông minh như Diệp Kình đương nhiên hiểu ý cậu. Anh thở dài,
ôm lấy cậu “Em cảm thấy mình thực vô dụng?”
“Ừm.”
“Anh lại không thấy thế. Em rất thông minh cùng có khả năng. Từ ngày
chúng ta biết nhau, em luôn chăm sóc anh, lại nói, thật ra em bao dưỡng
anh mới đúng? Bao anh ăn, ở, còn chăm sóc anh tốt thế. Không ai có thể
làm tốt hơn em.”
Nhạc Tư Trà nghe thế nụ cười, nhưng vẫn nói “Nhưng là em luôn khiến
anh gặp phiền toái.”
“Em cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh. Đây là những điều
anh chưa từng được cảm nhận. Em chỉ cần cứ như thế là đủ rồi, nếu em
muốn giúp anh thì cứ tiếp tục chăm sóc quan tâm anh đây này.”
“Ra em là bảo mẫu cơ đấy!” Nghe những lời của Diệp Kình. Nhạc Tư
Trà cũng không còn băn khoăn nữa, cũng vui vẻ hơn, bắt đầu cợt đùa.
“Không, em là chủ cho thuê của trái tim anh, trong đó chỉ tràn ngập hình
bóng em.” Diệp Kình thấy cậu không còn rầu rĩ liền nói ngon ngọt.
Những câu ngọt ngào thế ai chẳng thích? Ít nhất thì Nhạc Tư Trà vui
lắm, cậu ở trong lòng Diệp Kình cười ha ha không ngừng.
“Em cũng đặt anh ở trong lòng nha!”
“Anh biết.” Diệp Kình cũng hiểu được tấm lòng của cậu.