“Tư Trà.”
“Vâng?”
“Anh yêu em!” Đây là lần đầu tien anh nói ra những lời vẫn chôn sâu
trong đáy lòng mình.
“Ừm, em cũng thế, vô cùng vô cùng yêu anh.” Nhạc Tư Trà đáp lại
không chút do dự.
Hai bờ môi thiếp lại gần nhau.
….
Từ tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng lên, ai cũng không muốn ra ngoài
cháy nắng. Cuộc sống của Nhạc Tư Trà chỉ còn từ nhà tới trường, từ trường
về nhà.
Nhưng đôi khi cậu vẫn đi xa nhà, ví dụ như hôm nay.
Nhạc Tư Trà dẫn Axue tới cửa hàng thứ cưng. Viên Vĩ đã giúp cậu liên
hệ bác sĩ thú y để làm kiểm tra tổng thể cho nó, xác định khi nào sẽ sinh.
Diệp Kình có việc từ sớm nên cậu đành đi một mình.
Mang Axue đương nhiên phải có Art, mà có Art đương nhiên Miêu Miêu
cũng lẽo đẽo theo.
Vì thế, cả khu nhà liền thấy Nhạc Tư Trà dắt theo hai con chó ngao cao
lớn, dẫn đầu là một con mèo trắng muốt xinh xắn – trời nóng quá, Miêu
Miêu không chịu đứng trên đầu Art, cũng không cho ai ôm. Cả đội rêu rao
khắp xóm.
“Tư Trà, cháu đi đâu thế?” có người quen hỏi.
“Axue có thai, cháu dắt nó cho bác sĩ thú y xem.”