“Ừ, anh muốn hỏi em còn cò kỳ hoa dị thảo nào sao?” Niếp Khải hỏi
thẳng vấn đề.
“Tôi nói, ông không tham quá đi, ba bồn lần trước đã giúp ông lời không
ít, còn thêm giá cho ông. Hôm nay bảo sao có rảnh qua chỗ tôi, ra là muốn
hỏi Nhạc Tư Trà.” Viên Vĩ không vui.
“Mấy loại kỳ hoa dị thảo này đâu dễ nuôi sống, số em trồng chết cùng
nhiều.” Nhạc Tư Trà làm ra vẻ khó xử.
Niếp Khải vừa nghe, liền vọi vàng “Tiểu Nhạc, lần này em nhất định
phải giúp anh.”
“Sao thế?”
“Lần trước không phải anh đã kể ở thành phố B có một hội yêu hoa, cứ
một đoạn thời gian lại tổ chức triển lãm sao?”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà còn nhớ chuyện này, khi ấy cậu cũng muốn đi
xem, sau lại quên mất.
“Lần trước, sau khi em gửi bán mấy bồn kia ở chỗ anh, họ liền mời anh
nhập hội đó. Anh vẫn thích hoa cỏ liền đồng ý. Không ngờ trong hội còn
lục đục với nhau, hội trưởng cùng phó hội trưởng không hợp, suốt ngày đấu
đá. Người mời anh thuộc phe hội trưởng, phó hội trưởng lại tưởng anh bên
đấy nên vẫn thọc gập bánh xe, nói nếu trong buổi triển lãm anh không có
hoa thì không những không ở trong hội được mà cửa hàng cũng đừng nghĩ
mở. Vậy nên lần này em nhất định phải giúp anh !!!”