“Anh sẽ cho người điều tra xem.” Diệp Kình lấy điện thoại ra gọi.
Không thể không nói, cấp dưới của Diệp Kình làm việc rất nhanh chóng,
không tới một giờ đã thông báo mọi việc.
Ra là mọi chuyện quả thật như Niếp Khải nói. Hội trưởng là phó hội
trưởng của hiệp hội yêu hoa của thành phố B đã không hợp nhau trong
nhiều năm, các phe phái trong hội tranh đấu kịch liệt. Nhất là vài năm gần
đây, hội trưởng càng ngày càng lớn tuối, sắp thoái vị, thế lực phó hội
trưởng – Triệu Bác Triết bắt đầu bành trướng, người cũng trở nên kiêu ngạo
hơn. Chỉ cần thuộc phe hội trưởng, ông ta không ngại ngần mà chèn ép.
Mà Niếp Khải lại được bí thư của hội trưởng mời, đương nhiên bị phó
hội trưởng nhận định là phái đó. Hơn nữa, sau khi nhập hội, biểu hiện lại
rất xuất sắc nên phó hội trưởng càng muốn bắt chẹt hắn.
Lần này là mấy tâm phúc của Triệu Bác Triết giăng bẫy làm cho hắn chui
vào, thế nên mới có tình trạng như hiện nay – nếu trong cuộc triển lãm
không nằm trong top 3 sẽ bị đuổi khỏi hiệp hội, còn nếu không tham gia,
thì đừng bao giờ chơi hoa nữa.
Điều kiện này đối với một người yêu hoa cỏ như Niếp Khải thì sao có
thể chịu nổi.
“Em muốn giúp không?” Diệp Kình cười nhạo.
“Đương nhiên. Coi như là bù lại nhân tình.” Nhạc Tư Trà cười nói.
Nếu đã quyết định giúp, Nhạc Tư Trà liền gọi điện cho Niếp Khải để hắn
khỏi sốt ruột. Đối phương nghe xong liên tục nói cảm ơn, cảm xúc lo lắng
cũng giảm xuống không ít.
Sang chuyện chuẩn bị hoa cỏ, Nhạc Tư Trà hỏi Niếp Khải chủ đề của
buộc triển lãm lần này.