Bồn lan điệp ấy vừa xuất hiện, Nhạc Tư Trà liền biết Diệp Kình nói
đúng, nó đúng là biến dị!
Lúc trước, Nhạc Tư Trà mua nó vốn là một bồn lan điệp sáu cánh, màu
trắng. Giờ nó vẫn sáu cánh nhưng hoa nở ra đã khác.
Ban đầu, nó vốn chỉ có khoảng 7, 8 đóa thuần trắng trên một thân, nhưng
giờ đã nở hơn 15 đóa, dáng vẻ xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy động lòng.
Hơn nữa, hoa không chỉ còn một màu thuần trắng. Từ một đóa thuần
trắng, giờ mỗi cánh đã một màu: trắng muốt, hồng nhạt, tím nhạt, vàng
nhạt, đỏ cam, xanh thẳm. Sáu màu khác biệt đặt cùng một chỗ vô cùng hài
hòa, không có vẻ lộn xộn mà còn xanh tươi vô cùng, giống như sáu chú
bướm xếp thành hàng bay lượn. Cái cảm giác phiêu dật nhàn tĩnh ấy khiến
người ta ngỡ như thơ như họa, như mộng như huyễn.
Đến gần lại thấy, vốn lan điệp không có hương, nay lại có mùi hoa
thoang thoảng thanh nhã.
Lan điệp có hương rất hiếm, nhưng nhiều người sau khi ngửi nói nó thối,
còn có người bị làm cho đau đầu.
Nhưng bồn này khác hẳn. Hương thơm của nó thanh u, thoát tục, phiêu
hốt, như có như không lại thấm vào ruột gan. Ngẫu nhiên rào đến khiến
người ta vui vẻ thoải mái.
Lan điệp không tính là quý, nhưng bồn này cũng là trân phẩm, tuyệt đối
có thể cho là kỳ hoa dị thảo.
“Sao lại thành thế này nhỉ?” Nhạc Tư Trà vừa vui mừng vừa tiếc nuối.
Vui mừng vì nó thật đẹp, tiếc nuối là vì so với diễm lệ như bây giờ, cậu
càng thích nó bình thường thanh nhã như xưa.