“Hoa lan vốn mang trong mình gien biến dị, chủ nó lại đặt nó ở trong
không gian, bởi vì ảnh hưởng của không gian, ong mật lại mang phấn các
loài gian giao tạp vậy nên mới ra kết quả như vậy.” Du Nhiên giải thích.
Nhạc Tư Trà thật không biết nói sao, cậu đột nhiên có dự cảm không tốt
“Mấy loại lan khác trong không gian thì sao?” Cậu vốn thích loài hoa quân
tử này, lúc ấy mua không ít hoa non, đều đặt trong không gian.
“Biến dị không đồng đều. Ví dụ như gốc huệ lan kia đang phát triển theo
hướng lan Phú Kiến (lan bốn mùa), dự đoán sau này dù không ở trong
không gian vẫn sẽ nở suốt bốn mùa.” Du Nhiên đáp lại.
Vậy là, cậu không còn chậu hoa nào bình thường? Nhạc Tư Trà nghĩ sau
này không dám cho ai xem hoa nữa.
Nhất định phải đi mua hoa tiếp!
Triển lãm hoa tổ chức vào giữa tháng năm, chỉ còn vài ngày nữa. Có lẽ
Triệu Bác Triết đã tính kế tốt, dù Niếp Khải có thể mang tới kỳ hoa dị thảo
cũng đã chuẩn bị trân phẩm có thể đạt giải nhất.
Nhạc Tư Trà đúng là giúp hắn công lớn.
Nhạc Tư Trà vốn định mang hoa trực tiếp giao cho Niếp Khải, nhưng
hắn sợ đêm dài lắm mộng, liền nhờ cậu mang đến đúng ngày triển lãm.
Nhạc Tư Trà thấy có thể thuận tiện ngắm triển lãm hoa, cũng đồng ý.
Đó là một ngày nắng chan hòa, đúng là là một ngày nóng bức.
Nhạc Tư Trà kéo Diệp Kình cùng tới xem – thành tích hai người không
sai, lại có đặc quyền, trường học cũng nhắm một con mắt mở một con mắt.
Buổi triển lãm diễn ra ở một vườn cây của thành phố B. Hội yêu hoa
thuê một khoảng sân khấu ngoài trời rộng lớn, để tiện cho khách tới thăm.