Đem nước thuốc đã pha xong vào bình nước khoáng, đua cho Trương
Cầm. Dặn dì mỗi lần chỉ cần một chén là đủ rồi. Tiện thể đem rượu thuốc
cho Triệu Kỳ Hoa, cũng tặng cho những nhà hàng xóm khác mỗi nhà một
lọ. Nếu là người khác đưa, nhựng vị giáo sư này nhất định sẽ nghĩ là hối lộ,
nhưng nếu là Nhạc Tư Trà làm, mọi người liền vui vẻ nhận lấy, còn khen
cậu ngoan ngoãn, nhu thuận.
Mọi nhà đều đã tặng, không lí nào mà người ở sát vách lại không có. Vì
vậy cậu lựa lúc Diệp Kình ở nhà, gõ nhẹ cửa phòng bên cạnh.
“Là cậu sao? Có chuyện gì không?” Chẳng nhẽ là đã tới thời điểm thu
tiền thuê nhà?
“Đây.” Cậu lấy bình rượu trong tay đưa cho anh ta.
Chỉ là Diệp Kình không nhận, mà nghi hoặc hỏi cậu “Tại sao lại cho tôi
cái này?” Anh biết mấy ngày nay Nhạc Tư Trà tặng rượu cho mọi nhà xung
quanh, nhưng không ngờ cả mình cũng có phần.
“Học trưởng chẳng phải cũng là hàng xóm của tôi sao?”
Nhìn dáng vẻ chân thành của cậu ta, Diệp Kinh do dự, cuối cùng vẫn
nhận lấy: “Cám ơn!”
“Rượu này rất tốt cho dạ dày, hẳn là thích hợp với anh. Vậy thôi, không
làm phiền anh nữa.” Nhìn anh ta bình thường bận rộn nhiều việc, chắc là
không thể ăn cơm đúng giờ, bị đau bao tử cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“…Ừm.”
Kỳ tập quân sự của học sinh mới cuối cùng cũng xong, trong sân trường
có thể dễ dàng thấy được những học sinh năm nhất mới từ quân doanh trở
về, tuy rằng đen và gầy đi nhưng tinh thần vẫn còn không ít. Nhưng sinh
viên năm cũ cảm khái không thôi, năm ấy bọn họ cũng là thế này trở về a!