“Không ngờ da của Nhạc Tư Trà lại tốt vậy, vừa trắng vừa mềm, mình
ghen tị chết mất.”
“Đúng thế, Tư Trà của chúng là lớn lên thật tốt, nhìn khuôn mặt này
xem, một cái mụn nhỏ cũng không có. Đúng là vẻ đẹp tự nhiên a.”
“Mình nghĩ vị trí hoa khôi của mình phải nhường cho cậu thôi.”
“Nhạc Tư Trà, hôm nào rảnh, chúng ta đi hẹn hò được không?”
Vì thế, Nhạc Tư Trà do không địch nổi cuộc vây hãm của các mỹ nữ bèn
chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh, bỏ chạy.
Đội mũ vào, Nhạc Tư Trà chạy đến thính phòng phía trước xem diễn.
Lần này đến xem ngoài các giáo sư và sinh viên trong trường còn có
không ít cư dân phụ cận. Cậu đứng xen lãn trong đám người, ai cũng không
tìm được.
7 giờ đúng, bốn người dẫn chương trình bước ra mở màn, tiệc tối chính
thức bắt đầu.
Không thể không nói, buổi tiệc này chất lượng rất cao, hơn năm trước rất
nhiều, chắc hẳn là do phần thưởng dành cho tiết mục tốt nhất.
Ca hát, khiêu vũ, tiểu phẩm, tấu hài…. Nhạc Tư Trà xem say sưa, mà
thời gian cũng chầm chậm trôi qua.
Đến 8 giờ, Nhạc Tư Trà tâm trạng thấp thỏm, trở lại hậu trường. Lần này
mọi người không làm khó cậu, đều là lần đầu tiên lên sân khấu, bất cứ ai
cũng đều khẩn trương.
Nhưng là, sau khi đã thay trang phục xong, mọi người không có thời
gian khẩn trương. Các nam sinh bận xem mỹ nữ, mà bọn họ thì ____ tiếp
tục đùa giỡn Nhạc Tư Trà.