Nhạc Tư Trà khóc không ra nước mắt, bị vây quanh đến độ không thể
động đậy, hướng những người khác kêu cứu cũng không ai phản ứng,
không phải vì sắc quên bạn, mà là vui sướng khi người gặp họa.Một lũ xấu
xa, độc ác, xứng đáng độc thân cả đời!!! (tra:
渣 nghĩa là “cặn bã” nhưng
mà thấy hơi nặng nên đi một chút; giờ thì mình đã biết “tra công” là gì =.=)
Gần đến giờ diễn, mọi người đến xếp hàng phía sau tấm màn che, chuẩn
bị lên sân khấu, ở hậu trường không ít sinh viên đến vây xem – bởi vì bọn
họ ăn mắc rất hoa lệ – khiến ai cũng phổng mũi.
Từ nơi này nhìn xuống, khán đài đông nghìn nghịt những người, Nhạc
Tư Trà có chút luống cuống.
“Đừng lo lắng, mọi người đều ở đây cả mà.” Lâm Thanh Nhã thấy được
sự khác thường của cậu, ghé vào lỗ tai nhẹ giọng an ủi.
“Dạ.” Nhạc Tư Trà nghĩ tới lát nữa mọi người sẽ cùng đi lên, cũng không
còn lo lắng nữa.
“… Hiện tại, xin mời mọi người thưởng thức bộ kịch COS do lớp tài
chính thứ ba, năm hai mang đến >!” Sau khi người dẫn chương trình lui ra,
đèn trên sân khấu đều được tắt đi.
Nhạc Tư Trà mang theo nữ sinh đóng vai thị đồng đi lên sân khấu trong
bóng tối, tới địa điểm đã được chỉ định – phía cánh trái sân khấu – nhân
viên công tác đã đặt trước đệm hương bồ và án kỉ ở đó. Đặt đàn tranh lên
bàn, ngồi xếp bằng xong xuôi, sửa sang lại trang phục, quay đầu nhìn thị
đồng, tháng cô ấy cũng đã chuẩn bị tốt, vỗ nhẹ vào micro bên cạnh, ám chỉ
họ đã chuẩn bị tốt.
“Như kim hưu khứ tiện hưu khứ, nhược mịch liễu thì vô liễu thì. Minh
tín phiến ngô tự sinh lai bất tế thể, trích hạ vân nghê tác tăng y” Giọng của
Lâm Thanh Nhã thông qua dàn âm thanh truyền khắp toàn trường. Đó là