Vị trí không ngừng thay đổi, biến hóa, ai cũng nỗ lực nhập vai vào nhân
vật của mình.
Cuối cùng là một bản hợp vũ đơn giản.
Đến khi chào cảm ơn, dưới khán đài đều là những tiếng vỗ tay.
Sau khi xuống sân khấu, giáo viên chủ nhiệm vừa cười vừa đi tới “Phản
ứng dưới khán đài vô cùng tốt, phần thắng cho giải tiết mục xuất sắc nhất
của chúng ta là rất lớn. Nếu thắng, tôi sẽ mời tất cả cùng đi ăn!” Thực ra,
nếu thắng hẳn là sẽ có tiền thưởng a.
Đáp lại những lời ấy là tiếng hoan hô của mọi người.
“Hiện tại mọi người nhất định muốn biết, tiết mục xuất sắc nhất của đêm
nay sẽ rơi vào ai, tuy nhiên, tin tưởng rằng trong lòng mỗi người đều đã có
thể đoán được, ngay bây giờ đây, hiệu trưởng của chúng ta sẽ vì mọi người
công bố kết quả.”
“Tiết mục xuất sắc nhất của đem nay là …….. lớp tài chính thứ ba năm
hai!!!”
“A a a … Là chúng ta, muôn năm!! Chúng ta thắng!!” Mọi người ôm
chầm lẫn nhau, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là các nam sinh.
“Ăn mừng, nhất định phải tổ chức ăn mừng thật hoành tráng!!!”
Mọi người vây quanh giáo viên chủ nhiệm, lên sân khấu lĩnh thưởng.
Thành viên trong câu lạc bộ COS vô cùng hưng phấn, bởi vì hội học sinh
vừa cho người tới nói, đồng ý tăng kinh phí cho câu lạc bộ.
Vội vàng thay đồ diễn, mặc lại quần áo của mình, bọn họ phấn khởi lao
thẳng ra cửa trường, tìm một nàh hàng lớn lớn, gọi đồ ăn cùng vài thùng
bia. Mọi người bắt đầu ăn mừng.