“Anh đã mang quần áo sạch cho em rồi, chút đến nhà bác Vương đổi đi,
nhìn bộ cũ đã bẩn thế kia rồi.” Diệp Kình đưa cho cậu một túi to.
Nhạc Tư Trà dành cả buổi sáng ở ruộng, mồ hôi ướt đẫm, cả người đều
dính bùn bẩn.
“Để tối hẵng thay, chiều em còn muốn cùng bác Vương làm lươn mà, đợi
làm xong thì thay sau, không lại bẩn.”
“Giết lươn cũng cần kỹ thuật, cháu làm không được đâu.” Bác Vương
cười nói.
“Cháu biết, nhưng mà giúp một ít vẫn có thể.” Nhạc Tư Trà đương nhiên
hiểu mình làm được đến đâu, cậu không biết làm lươn nhưng sẽ không bỏ
việc nấu loại nguyên liệu ngon lành này.
“Cũng không hẳn khó lắm, nhưng quan trọng là phải lọc sạch xương và
thịt.”
“Lươn trơn như vậy, bắt còn đang khó hơn nữa còn phải dùng dao lóc
xương. Trước cháu từng xem làm lươn, chỉ cần vài nhát là xong, nhanh
thật!” Nhạc Tư Trà vẫn luôn cảm thấy bội phục.
“Có gì vào nhà nói chuyện tiếp, chúng ta tới nơi rồi, mọi người xuống xe
đi.” Từ cuối thôn đến nhà bác Vương cũng không xa, một nhoáng là tới.
Bởi vì bác Vương cũng đã gọi điện cho bá Tiền trước nên khi họ vừa đến
liền thấy bá ra mở cửa.
“Tư Trà, lâu lắm rồi không thấy cháu tới nhà bác, Diệp Kình là lần đầu
tiên nhỉ, mau vào đi, hẳn đói bụng lắm rồi, bác làm cơm trưa đã xong xuôi
cả, không phải sơn hào hải vị nhưng để no bụng vẫn ổn.” bá Tiền thân thiết
tiếp đón hai người.