“Lần đầu tới chơi, cháu cũng không biết mang gì, chỉ mang theo một quả
dưa hấu, trời nóng, ăn giải nhiệt.” Diệp Kình mở cốp xe lấy mất thứ bác
Vương để vào ra, lấy ra một thùng giữ nhiệt, bên trong ngoại trừ một quả
dưa hấu to còn có một tảng đá lạnh. Dưa là Nhạc Tư Trà để lại từ sáng cho
anh ăn ở nhà.
“Cháu đến là tốt rồi, còn quà cáp gì, lần sau không được thế nữa! Dưa để
ăn xong bá bổ cho mọi người cùng hưởng.” Một quả dưa hấu cũng không
đáng bao nhiêu, bá Tiền cũng không so đo, cầm lấy thùng giữ nhiệt anh
mang theo, dắt mọi người vào nhà.
Trong nhà không có điều hòa nhưng có quạt, hơn nữa bên trong vốn mát
hơn bên ngoài nên vừa vào cửa mọi người liền thấy sáng khoái hơn nhiều.
Bác Vương tìm mấy cái chậu, bỏ vào nào lươn, nào ốc, … mỗi chậu một
loại. Bỏ thỏ con vào chỗ nuôi gà hồi trước, ném lá cải trắng vào, cuối cùng
mang con thỏ to vào bếp.
“Mấy người ngồi đợi chút, bá mang đồ ăn ra.” Bá Tiền nói.
“Cháu cũng qua giúp.” Nhạc Tư Trà vốn đang ngồi, nghe bá nói vậy liền
đứng dậy.
“Không cần, cũng chỉ có vài món, bá tự mang ra được.” bá Tiền lại ấn
cậu ngồi xuống ghế.
Diệp Kình mở túi bóng to ra, bên trong có sữa cùng đĩa, mấy đứa nhỏ đã
ăn đâu.
Nhạc Tư Trà lấy đồ ra, chuẩn bị cho chúng ăn.
“Mấy con chó nhà cháu yếu thật, chúng ta chẳng cho chúng uống sữa
bao giờ, cùng lắm thì cháo thịt loãng là được.” Bác Vương đứng cạnh cửa