“Dưa này ngọt thật, mua đâu thế? Bác cũng muốn mua vài quả cho đứa
lớn mang đi, cho nó nếm thử chút.”
“Này là nhà cháu trồng, nếu bá muốn thì để cháu mang qua vài quả.”
Nhạc Tư Trà cười nói, dưa hấu trồng trong vườn cũng sắp chín rồi, tuy
không bằng ở không gian nhưng đáy là xét kỹ về công dụng, còn hương vị
thì không kém là bao.
“Cháu trồng? Vậy tốt quá, mấy hôm nữa bá qua hái vài quả.” Bá Tiền
nói xong lại ăn một miếng lớn “Đúng rồi, hai cháu đã nghe nói chưa?”
“Nghe nói gì ạ?”
“Là cái sơn động hôm trước ấy, nghe bảo có suối nước nóng.”
“Làm sao bá biết?” hai người khó hiểu, tuy không phải chuyện bí mật gì
nhưng không đến nỗi lan truyền nhanh thế chứ.
“Là nghe được.” lần này là bác Vương trả lời “Trên núi hay có đất đã
trôi, chúng ta thấy ông chủ ngày thường vẫn đối tốt với người trong thôn,
liền đi lên giúp, sau đó thấy một đám người không biết làm gì ở đó, bác tò
mò qua xem thì nghe họ nói ở đó có suối nước nóng.”
“Đúng là ở hiền gặp lành, tuy rằng vườn cây bị tổn thất nhưng có suối
nước nóng cũng coi như tốt.” Bá Tiền cũng an tâm, nhìn mấy cây ăn quả
chết đi mà xót.
“Nếu có suối nước nóng thật thì thôn Phúc Khê cũng sẽ dần phát triển
lên, ai cũng được tốt.”
“Đúng thế, vẫn nghe nói người thành phố thích xuống nông thôn chơi,
nói là muốn hưởng thụ cuộc sống nhà nông, mấy thôn có nhiều cảnh đẹp
gần đây chẳng phải vì thế mà phất lên sao? Tiếc là ở đây không có thứ gì
hấp dẫn họ, giờ có suối nước nóng, nhất định sẽ khá lên. Đến lúc đó, mở