“Đúng thế, tốt nhất là xong trước khi trái cây chín, khi đó có thể để du
khách vào vườn hái trái cây, có thể bán, mà giá cũng cao lên nhiều.” Nhạc
Tư Trà đây là nói với Diệp Kình.
Diệp Kình gật đầu.
“Như vậy thì tốt quá.” Bác Vương gật đầu, người trong thôn đều quan
tâm chuyện vườn cây thật ra là có liên quan một chút đến lợi ích – khi Diệp
Kình nhận thầu, trên hợp đồng còn có một điểm khoản là, 0,1 % tổng tiền
lời ở vườn trái cây hàng năm sẽ được chia cho thôn Phúc Khê.
“Các bác có thể nói chuyện này với chủ vườn, cháu nghĩ họ sẽ đồng ý
thôi.” Nhạc Tư Trà ám chỉ.
“Chúng ta chưa từng gặp ông chủ, nhưng người phục trách sẽ định kỳ
tới.”
“Vậy nói với người đó, để người kia nhắn dùng ông chủ.”