một tiệm cơm nhỏ cũng kiếm được nhiều.” Bá Tiền nghĩ, nếu về sau có
nhiều khách du lịch, bà sẽ mở một cửa hàng bình dân, người thành phố vẫn
thích đồ ăn nông thôn mà? Bằng tay nghề của bà, nhất định sẽ có nhiều
khách.
“Cái này cũng phải chờ xây dựng xong xuôi hết đã, khi được tuyên
truyền mới có người tới, giờ nghĩ vẫn còn sớm.” Bác Vương không ngạn
ngần là đập vỡ ảo tưởng của bà.
“Lão già này, chỉ biết giội nước lã! Tôi nghĩ thôi cũng không được
chắc?” Mơ tưởng bị đánh gãy, bá Tiền quay sang mắng chồng mình.
“Rồi rồi, bà cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi, tôi không quấy rầy nữa.” Bác Vương
không chịu nổi bá Tiền lớn giọng, nhấc tay đầu hàng.
“Tư Trà, Diệp Kình, hai đứa nói chuyện này có thể thành sao?” giờ bà
mới nhớ tới còn có người ở đây, không thèm nhìn bác Vương nữa, hỏi ý
kiến họ.
“Thành phố B tuy rằng cũng có suối nước nóng nhưng đại đa số là giả,
nếu thôn Phúc Khê thật có suối nước nóng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều
người tới.” Diệp Kình trả lời.
“Vậy cháu bảo lúc nào sẽ xây dựng xong đây, bá chờ không nổi.”
Nhạc Tư Trà thầm nghĩ: bá Tiền đúng là hỏi đúng người, đưa mắt nhìn
Diệp Kình.
“Vậy phải xem họ định xây thế nào, nếu đều bằng gỗ, hay trúc thì
nhanh.”
“Chuyện này chúng ta không thể định trước được, nếu suối nước nóng
này thực sự xây như vậy thì đúng là rất được, bác thấy dựng nhà gỗ nhỏ
trên núi nhìn thoải mái hơn nhiều.”