rồi.” Bác Vương cảm khái “Trước đây bác thích nhất là trèo lên cây lấy
trứng chim, hồi đó nhiều chim đến trú lắm, nhưng những năm gần đây lại
không thấy.”
“Giết lươn đòi hỏi phải có kỹ thuật, không tập vài năm là không giết tốt.”
Không cảm khái bao lâu, bác Vương liền nhớ tới chính sự.
Bác lấy ra từ trong phòng một chiếc ghế băng, bên trên có một chiếc
đinh nhô ra, đầu nhọn ngẩng lên.
“Thứ này chuyên dùng để giết lươn.” Bác Vương đặt băng ghế vào trong
sân.
“Cháu cũng biết, cháu từng thấy người ta dùng rồi, dùng để cố định
lươn.” Nhạc Tư Trà đặt thùng lươn trước mặt bác Vương, lại lấy một thùng
khác, đổ nước vào.
“Ừm, hôm nay bác sẽ trổ tài cho hai đứa xem.” Bác Vương dùng nước
rửa sạch băng ghế, sau đó lấy một con lươn từ thùng ra, cầm đầu nó, ấn
mạnh xuống chiếc đinh nhô lên trên ghế.
Chiếc đinh dài hơn 10cm ngay lập tức xuyên qua đầu nó, đính chặt lươn
vào ghế, một dòng máu chảy xuống, con lươn giãy dụa kịch liệt một chút
rồi từ từ bất động, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ giật biểu thị nó chưa chết
hẳn.
Quả là sống dai!
Hình ảnh hơi quá tàn nhẫn khiến người có bệnh sạch sẽ như Diệp Kình
hơi nhíu mi, sắc mặt cũng khó xem, Nhạc Tư Trà thấy vậy, lo lắng cầm lấy
tay anh, Diệp Kình quay lại cười với cậu, Nhạc Tư Trà giờ mới an tâm
quan sát tiếp.