“Được, vậy làm lươn kho tàu, lươn xào ba màu, còn thỏ thì một nửa kho
tàu một nửa nấu canh. ”
“Nhiều vậy ăn hết sao?” Thỏ cũng phải hơn 3 kg, lươn cùng nhiều.
“Không sao, còn chó mèo nữa cơ mà, chúng nó cũng muốn ăn chứ.” Bá
Tiền biết mấy con thú nhà Nhạc Tư Trà rất kén chọn, lúc trước nếu không
phải đồ Nhạc Tư Trà làm thì Miêu Miêu nhất quyết không ăn.
“Vậy để cháu phụ bác.” Nhạc Tư Trà đi theo bá Tiền vào bếp.
Bác Vương dọn lại sân, rửa tay rồi mới từ từ vào nhà.
Diệp Kình đang ngồi ở phòng khách nhìn tin tức, thấy bác đi vào liền rót
nước mời.
Bác Vương nói cám ơn, hai người vừa nhìn tin tức vừa nói chuyện.
Trong bếp, Nhạc Tư Trà dựa theo lời bá Tiền, thái lươn một phần thành
từng đoạn 6cm, phần kia thái nhỏ.
“Kỹ thuật không tệ.” Bá Tiền nhìn một chốc, sau yên tâm cho cậu làm
tiếp.
“Ở nhà đều là cháu nấu cơm, kỹ thuật cũng được tăng lên nhiều.” Nhạc
Tư Trà giải thích.
“Con gái biết nấu cơm giờ không nhiều, cháu là con trai mà còn xuống
bếp được.” Bá Tiền vừa thái thịt thỏ vừa nói.
“Đây là sở thích của cháu, cũng không phải khó khăn gì.”
“Cháu mà là nữ thì bác cho lấy con nhà bác ngay, người đẹp, lại biết làm
việc nhà, tính tình cũng tốt, tiếc thật.” bà tiếc nuối lắc đầu.