“Bác cứ nói đùa.” Nhạc Tư Trà có chút không vui, không có một thằng
con trai nào thích bị khen như thế cả.
“Ha ha, đùa cháu thôi mà, cháu mà là nữ thật sao ưa con bác chứ, gả
cũng phải gả cho người như Diệp Kình, vừa đẹp trai lại có năng lực, tương
lại chắc chắn sẽ thành công, nhưng là có chút nhát gan, giết thỏ cũng sợ.”
Diệp Kình mà nghe thấy câu này chắc tức chết mất, Nhạc Tư Trà không
còn thấy buồn bực nữa, cười trộm trong lòng nhưng vẫn giải thích hộ Diệp
Kình “Không phải anh ấy sợ, mà là không nhìn được, anh ấy có bệnh sạch
sẽ.”
“Thảo nào, bá đã bảo nghĩ nó nhìn đâu giống người nhát gan.” Bá Tiền
hiểu ra.
“Đồ ăn đến đây! Tránh ra tránh ra, dọn bàn nào.” Bá Tiền bưng ra một
bát thịt thỏ kho tàu thơm nức, lớn tiếng đi ra từ bếp, phía sau là Nhạc Tư
Trà bưng một bát lươn xào ba màu.
“Cuối cùng cũng được ăn.” Bác Vương nhìn đồng hồ treo tường, đã 6h
“Tôi đi lấy rượu, chút nữa phải uống mấy chén.”
“Cháu xin kiếu, tửu lượng của cháu không tốt.” Nhạc Tư Trà biết loại
rượu bác Vương định lấy là gì, cậu thực sự uống không được.
“Vậy cháu uống giống bá đi, ông già, lấy thêm bình nước chanh hôm qua
mới mua nữa.”
Đồ ăn đã sắp hết lên bàn, hương thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Ngoài bỏ lươn kho tàu, lươn xào ba màu, thịt thỏ kho tàu, cá nhỏ bắt
được đều rán lên, còn ốc thì phải chờ nó nhả hết chất bẩn ra nên hôm nay
không làm.