“Chủ yếu là chỗ tắm chung lộ thiên, cũng có thể xây một vài bể kín để
phục vụ nhu cầu của khách.”
“Đủ lớn sao? Em nhớ hình như diện tích đất ở đỉnh núi hơn nhỏ.
“Không phải tòa chúng ta xem lúc ấy, mà là bên cạnh, trong lúc đào móc
chúng ta cũng cần phải ổn định lại mặt kiến tạo của núi, suối nước nóng sẽ
không quá lớn, chỉ xây dựng đơn giản là được rồi, tiện thể xây một ít nhà
nhỏ cho khách ở lại.”
“Xung quanh đây không có cảnh đẹp gì, sợ là không giữ chân khách
được.”
“Phong cảnh thôn Phúc Khê không quá kém, chỉ là bị hủy hoại nghiêm
trọng, cái này cần chậm rãi khôi phục lại, còn về giai đoạn….thì phải nhờ
em.”
“Em?” Nhạc Tư Trà có chút không rõ, cái đó liên quan gì đến cậu?
“Anh mong em sẽ chuẩn bị từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh suối nước
nóng. Cái này là sở trường của em mà, có ý kiến gì không?” Diệp Kình nói
ra ý định của mình, là thương nhân, anh sẽ dùng giá ít nhất để thu được lợi
nhuận cao nhất, để Nhạc Tư Trà chuẩn bị có thể tiết kiệm không ít, sao lại
không làm chứ?
“Không thành vấn đề.” Nhạc Tư Trà không chút do dự mà đồng ý ngay,
vốn rắc rối này là cậu khiến anh gặp được, giờ có thể giúp đương nhiên
không thể từ chối, hơn nữa chuẩn bị nguyên liệu quá đơn giản với cậu,
nhưng Nhạc Tư Trà chợt nghĩ tới một chuyện “Anh đã sắp xếp lịch được
chưa?”
“Gì?” Diệp Kình chưa hiểu ý của cậu lắm.