“Chẳng phải nói là lúc nào nghỉ cùng em đi du lịch ở tầng thứ hai sao?
Anh không nhớ?” Nhạc Tư Trà liếc xéo.
“Đương nhiên nhớ, anh đã hứa với em sao lại quên được chứ, không phải
lo chuyện công việc, khi nào thì đi?”
“Hôm nay đi, chơi nhiều hơn vài ngày, tiện thể thu thập thực vậy cần
thiết, mang chúng về luôn.” Diệp Kình chỉa chỉa đám thú cưng bên cạnh,
nói “Năm đứa nhỏ cũng nên bắt đầu học cách đi săn, tiện thể mang chúng
đi không mất mất bản năng hoang dã của chúng. Bác Vương nói không sai,
khiến chúng chỉ là thú cưng rất phí. Đặt bọn chúng ở tầng thứ hai một thời
gian, nhất định sẽ lớn tốt.”
“Nghe anh hết.”
Diệp Kình nói tiếp “Còn Miêu Miêu để Du Nhiên chăm sóc đi, đã lâu rồi
chúng ta không ở với nhau một mình, được sao?”
“…Được.” Hiển nhiên là không chỉ Diệp Kình muốn được có thế giới
riêng của hai người.
Diệp Kình mỉm cười, cho cậu một nụ hôn sâu.
“Này, anh không kìm chế bớt được sao?”
“Người đẹp trước mắt, anh biết sao giờ?”
“Ưm…anh..a…không mệt sao…”
“Đấy là vì em chăm anh tốt quá.”
“…”
(xxoxxoxxooxxoox)