“Không tệ.” Diệp Kình khen một tiếng, bởi vì đặt gần nên quay rất rõ,
đang tới cảnh nóng bỏng nhất, Nhạc Tư Trà ngồi trên người anh, hai tay đặt
trên ngực anh, tự mình lên xuống, tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.
“Xóa ngay!!” Nhạc Tư Trà không biết cách dùng nên đành phải để Diệp
Kình làm.
“Không được, đây là học phí.”
“Anh…”
“Được rồi, không phải chỉ là một đoạn băng thôi sao? Anh sẽ không cho
người khác xem, em lo gì, đi, anh dạy cho em cách lặn.” Diệp Kình đương
nhiên không ngoan ngoãn nghe lời, tắt camera, cất kỹ, lôi Nhạc Tư Trà đi
chỗ khác.
“…Nếu để người khác thấy, chúng ta chia tay!!!” chuyện riêng tư như
vậy bị nhìn thấy, cậu cũng không muốn sống nữa.
“Em nỡ sao?” Diệp Kình cười khẽ, hôn cậu.
“Không nỡ cũng chia tay!!” Cùng lắm thì lại làm hòa là được.
“Anh sẽ cất kỹ mà, để trong không gian được chứ?”
“Thế còn được.”
“Vậy lần sau lại quay nữa đi.”
“Anh không thể vô sỉ thêm nữa sao?!” Nhạc Tư Trà nghiến răng nghiến
lơi.
“Đương nhiên có thể, đêm nay bắt đầu quay đi.” Diệp Kình gật đầu,
đồng ý.