“Không vội.” Diệp Kình giữ chặt cậu lại, đè Nhạc Tư Trà lên thân cây
gần đó.
“Sao thế?” Nhạc Tư Trà nhìn anh vẻ khó hiểu.
“Dạy em cũng cần có chút học phí chứ? Anh không dạy không công
nha~” Diệp Kình cởi áo Nhạc Tư Trà rồi dùng nó cột hai tay cậu lên thân
cây.
“Ê, buông ra! Ngày nào anh cũng phát tình là sao!” Nhạc Tư Trà chợt
hiểu ra. Chết tiệt!
“Nếu em muốn chơi với anh cả ngày thì cứ nói tiếp đi.” Diệp Kình cười
gian ác.
“…” Nhạc Tư Trà khó chịu cựa quậy thân mình, lại nghe một tiếng hít
sâu “Phải thế nào anh mới chịu buông em ra?”
“Đoán xem?” Diệp Kình chơi đùa hai điểm nhỏ nhỏ trước ngực cậu.
“Ưm…”
“Đúng là mẫn cảm!” Diệp Kình cảm thán, cảm thấy đắc ý khi mình đã
dạy dỗ cậu như thế, động tác trên tay càng mạnh hơn.
“A ~”
“Thế nào? Chịu giao học phí sao?” Diệp Kình khiêu khích bắn vào cậu
nhỏ của Nhạc Tư Trà.
“…Anh buông ra đã.” Nhạc Tư Trà mặt đỏ bừng, mở mắt, xem như là
đồng ý yêu cầu của anh.
“Ngoan.” Diệp Kình cười cười, cởi chỗ trói cho cậu.