Nhưng Diệp Kình đúng là không có duyên, anh vừa lại gần nó liền trốn
ra phía sau Nhạc Tư Trà, không chịu ló đầu ra.
“Ha ha, xem ra nó không thích anh.” Nhạc Tư Trà đứng lên, lắc lắc cái
đầu, trong tay cậu bỗng nhiên xuất hiện 1 chiếc camera chụp dưới nước
“Lại đây, giúp em chụp, em muốn có ảnh lưu niệm.”
Diệp Kình nhận lấy camera, chuyển sang trạng thái chụp ảnh, hướng về
phía Nhạc Tư Trà, chụp. Anh không nói cho cậu rằng, vì xuống nước nên
cái quần chữ T của cậu đã ướt sũng, hơn nữa, đôi khi những động tác lơ
đãng của cậu càng khiến cậu trở nên hấp dẫn.
Nhạc Tư Trà không để ý tới ánh mắt Diệp Kình như thế nào, cậu đang
quay lưng lại với anh, ngồi xổm xuống cùng cá heo chơi đùa, ngay cả
chuyện cái áo sơ mi đeo quanh hông đang phập phềnh trên mặt nước, cách
làn nước biển trong vắt có thể nhìn thấy mọi – thứ bên dưới cậu mà Nhạc
Tư Trà cũng không biết.
Cá heo thích gần gũi người, nhưng Nhạc Tư Trà không biết vì sao con cá
heo này lại tách lẻ ra, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ đón nhận người bạn mới
này, giúp nó gãi lưng, đương nhiên, cậu vẫn biết không thể ra chỗ nước sâu.
Diệp Kình vừa chụp, vừa thưởng thức ‘cảnh đẹp’, vừa cảm thấy con cá
heo kia rất thừa. Anh đặt camera lên một tảng đá, xác nhận đã đúng hướng
rồi mới gọi Nhạc Tư Trà “Tư Trà, về đây anh dạy cách lặn.”
“Vâng.” Nghe Diệp Kình nói vậy, Nhạc Tư Trà liền buông cá heo ra, bơi
qua chỗ Diệp Kình.
“Dạy em luôn sao? Có khó không? Em muốn sớm được nhìn khung cảnh
dưới biển.” Nhạc Tư Trà lau đi nước trên mặt, thuận tay vuốt tóc ra phía
sau rồi bơi vào bờ.