Diệp Kình không đánh gãy lời tán thưởng của cậu, bởi anh cũng đã bị vẻ
đẹp nơi đây quyến rũ.
Thật ra anh đã từng tới Maldeves, nhưng nơi đó tràn ngập hơi thở thành
thị, kém xa khung cảnh nguyên sơ này của nó.
Tuy rằng, hơi nhỏ chút, Diệp Kình nhìn xuyên qua rừng cây phía sau, dễ
dàng thấy được bờ cát bên đó.
Có lẽ chừng 200 m. Tuy rằng nó liên quan tới hình dáng của hòn đảo này
– nhìn từ trên xuống giống hệt một cái ruy băng đang tung bay.
“Được rồi, thay quần áo đã rồi hẵng qua.” Diệp Kình giữ lại Nhạc Tư
Trà đang muốn lao xuống biển.
Nhạc Tư Trà ngại ngùng gật đầu, nhìn Diệp Kình mở thùng, lấy quần bơi
ra.
Một cái vừa nhẹ – vừa mỏng – lại còn màu trắng – cực kỳ có tình thú –
quần chữ T!!!!
“Em không mặc đâu!!!” Nhạc Tư Trà có thể cảm thấy mặt mình chín đỏ
rồi.
“Vậy em định không mặc gì sao?” Diệp Kình ung dung hỏi lại.
“Em…Em có thể mặc quần lót!” Nhạc Tư Trà chợt nhớ ra, nói.
“Quần lót là 100% cotton, xuống nước sẽ nặng lắm, em không muốn
đang bơi thì bị rớt quần đấy chứ?”
“Em mặc của anh!” Tuy rằng hình dạng không khác nhau lắm, nhưng
của Diệp Kình là màu đen, không cần sợ xuống nước sẽ thành trong suốt.